Không biết tại sao cô lại nhớ rõ giọng của anh đến thế.
"Trong truyền thuyết, rồng mới là thần thú tôn quý nhất, chín cái đuôi
mèo của nữ hoàng kia thì tính là gì, so với rồng..."
Thân phận của hắn ta rất cao, từ nhỏ đã được nuông chiều, địa vị của
anh họ và nữ hoàng cũng coi như ngang hàng nhau, thế nên hắn ta không
hề kính sợ vị nữ hoàng này.
- -- Quan trọng nhất chính là hai bên sức lực ngang bằng nhau, đã tưng
hạ lệnh sát thủ ra tay thì bây giờ mở miệng mắng vài câu là chuyện hết sức
bình thường, làm gì có chuyện kiêng kị ở đây.
Gương mặt người đàn ông trầm xuống, "Lam Lâm..."
Đúng lúc này, Tinh Nhan từ trong bước ra, cô nhanh chóng phóng một
cái đuôi tới.
Tinh Nhan lạnh lùng cười, "Coi như biến thành rồng thì sao, cũng chỉ
là một con bò sát có bốn chân mà thôi!"
Người đàn ông phản ứng rất nhanh, một tầng sức mạnh hiện ra bao
quanh cơ thể, bóng dáng Huyền Thiên lúc ẩn lúc hiện.
...Nhưng nó lại không nghe theo lệnh của anh, con rắn không hề chống
cự, chỉ cuộn thành vòng tròn nằm đó, thế là nguyên soái Lam Vực bất ngờ
lãnh hết một đuôi của Tinh Nhan.
Hơi đau một chút.
"Ngu ngốc."
Nhìn bóng dáng Tinh Nhan càng lúc càng xa, lại nhìn em họ đang ngã
dưới đất, người đàn ông im lặng sờ sờ vết hằn sau lưng mình, dứt khoát thu
Tiểu Hắc vào.