Em họ đứng lên, tức muốn điên người.
Nhưng người bị đánh là anh lại cảm thấy không sao cả, dù gì hai bên
đều không ưa nhau, nhìn thôi đã ghét.
Nhưng...
"Cô ta dám nói rồng là bò sát bốn chân!"
Em họ không dám tin, "Cô ta có biết rồng là loài vật trân quý thế nào
không! Đúng là đồ thất học!"
Nói cũng đúng, người bên ngoài không hề biết có sự xuất hiện của
rồng.
Quy định trong gia tộc vô cùng nghiêm ngặt, không cho truyền ra bên
ngoài, dù không biết tại sao nhưng con cháu thế hệ sau rất tuân thủ quy
định này nên người ngoài không biết cũng là chuyện bình thường.
Nhưng...Làm sao Nữ hoàng biết được?
Đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, Lam Vực luôn là người anh mà hắn ta tôn sùng nhất,
bây giờ chứng kiến anh mình bị nhục nhã, Lam Lâm chỉ muốn giết người.
"Dám coi khinh rồng, còn xỉ nhục anh, em chỉ muốn...!"
Hắn ta giận muốn điên lên, nhưng vẻ mặt của người đàn ông vẫn lạnh
lùng như cũ.
Nghe Lam Lâm nói thế, anh bỗng mấp máy đôi môi, "...Trong truyền
thuyết, rồng vốn dĩ có bốn chân."
...Thế nên, nói rồng là bò sát bốn chân cũng không sai.