Đáng yêu quá đi.
Ánh mắt Tinh Nhan lóe một cảm xúc khó hiểu.
Tiểu hắc long như cảm giác được ánh nhìn của cô, nó hơi ngẩng đầu,
cái đuôi đập đập vào chăn, tội nghiệm kêu lên vài tiếng.
Giống như đang kháng nghị ánh mắt của cô.
Tinh Nhan nhìn cái lỗ nho nhỏ trên chăn bị nó lấy đuôi đập lên, rồi
nhớ tới cái vật nằm trên ngực mình lúc nãy, bỗng nhiên lấy tay chọt chọt
vào nó.
Cái sừng của tiểu hắc long bị sờ đến, nó vui vẻ kêu lên, đưa cái đuôi
lên cọ cọ.
Vợ của nó đang sờ nó đó ~
Cảm giác mềm mại truyền đến, mát lạnh đặc thù của động vật thân
mềm.
- - Là thật rồi, có thể chạm vào.
Tinh Nhan cụp mắt, trong trí nhớ của cô, linh thú thực ra có sức mạnh
tinh thần, các quân sĩ có thể triệu hồi nó, sau khi hợp thể biến thân thì sức
chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhưng lúc chưa hợp thể, bản thân ngoại trừ ký kết với một nửa còn
lại, những người khác không thể gặp được.
...Quan trọng nhất chính là bản thân mình không có sức nặng gì, nói
cách khác chính là không thể xuất hiện cái "đuôi nhỏ" này.
Ban đầu cô còn tưởng là linh thú.