Tinh Nhan mặc kệ, cái đuôi của nó bị kéo ra, chân trước lại càng ôm
chặt hơn, nó gào thét mong ngóng nhìn cô, nước mắt như chực chờ rơi
xuống.
Tinh Nhan cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn.
Hình như...đầu óc nó không được bình thường.
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ này, cứ như con nít ba tuổi, nhìn kiểu gì
cũng không giống bình thường.
Cô dừng tay, cẩn thận quan sát nó một lần nữa.
Cơ thể lấp lánh ánh vàng, ánh mắt trong suốt, tràn ngập sự yêu thích,
nhưng không hợp lý ở chỗ...quá mức ngây thơ.
Tinh Nhan rút tay lại, "Được rồi, không đuổi mày đi nữa."
Nếu như cô đoán không lầm, đây chính là..., với trí thông minh hiện
giờ của nó thì để nó bên cạnh cô vẫn tốt hơn.
Về phần dám bò lên giường cô...
Tiểu hắc long kêu lên hai tiếng, cổ tay bị quấn chặt đã được thả lỏng.
Nó không thèm suy nghĩ xem cô có lừa nó hay không, trông ngốc
không chịu được.
Tinh Nhan cong khóe mắt, đặt nó lên mặt bàn, ra lệnh, "Đứng dậy."
- - Dê xồm ngây thơ thì cũng là dê xồm.
Tiểu hắc long còn đang làm nũng, bỗng nhiên nghe thấy thế thì ngây
ngẩn cả người.
Nó là bò sát thì sao mà đứng được?