Vẻ mặt Tinh Nhan lúc này mới bình thường trở lại, nhẹ nhàng gật đầu,
cô hiểu rõ tâm trạng Lý Nguyệt bây giờ, không nói gì thêm, chỉ đáp, "Đến
đây cùng ăn đi."
Quản gia bưng đến một cái khay đặt lên bàn.
Vừa hay trông thấy một con bò sát đang uất ức bị "phạt đứng" trên
bàn.
Quản gia:...
Nhìn bệ hạ nhà mình, cô đang cười tủm tỉm, đẩy đĩa thịt đến cạnh tiểu
hắc long.
Chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
Ông không nói gì, ôn hòa lui ra ngoài.
Tinh Nhan bảo Lý Nguyệt ngồi xuống,sau đó không để ý đến cô ta
nữa, chỉ gấp thịt bỏ vào miệng.
"Ngao ngao."
- - Nhan Nhan, anh muốn ăn!
Ánh mắt mong đợi của Tiểu hắc long nhìn theo đôi đũa của cô.
- - Ăn rồi mới có sức sinh con ~
Tinh Nhan nhíu mày, đưa tay chọc chọc cái đuôi của nó, "Qua hai
tiếng rồi hả?"
Tiểu hắc long là bò sát, cơ thể không ổn định, vừa bị cô chọt một cái
liền té sấp mặt xuống bàn biến thành rồng chết.
Lý Nguyệt giật cả mình.