Là Nữ hoàng của Đế Quốc, dù đây không phải là chế độ phong kiến
tập quyền*, quyền lợi chia làm ba, nên việc cần phải làm đã giảm đi rất
nhiều. nhưng không hề rảnh rổi như trong tiểu thuyết miêu tả.
*Phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến ở giai đoạn đã có một
chính quyền tập trung ở trung ương do nhà vua nắm giữ. Chế độ phong
kiến tập quyền là chế độ phong kiến đã phát triển hơn chế độ phong kiến
phân quyền. Cơ sở của chế độ này là nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ đã phát
triển một bước, các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng nên chính quyền tập
trung, xóa bỏ tình trạng cát cứ địa phương để hàng hóa giao lưu thuận lợi.
Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần.
Sau khi ăn sáng xong, Tinh Nhan đưa Tiểu Hắc Long đến nơi làm
việc.
Nó rất ngoan, bò vào ngực cô rồi ló cái đầu ra.
Thực ra, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra Tiểu Hắc Long đang ngơ ngẩn,
toàn thân nhộn nhạo, thân thể lơ đãng cọ qua cọ lại.
Tinh Nhan không thèm để ý đến nó, cách một lớp quần áo, cô chẳng
có cảm giác gì.
Đến một nơi, mấy người phía sau đứng trước một cánh cửa, bảo vệ vô
cùng nghiêm ngặt, dù cho bốn phía đều là người mặc đồng phục.
Dạo này biên giới có động tĩnh, thượng tướng ở biên cảnh truyền tin
về.
Tuy nói hoàng thất không thể nhúng tay vào quân đội, nhưng dù gì
cũng là hoàng thất, có hộ vệ hoàng gia, nên khi có tin tức cũng sẽ gửi đến
cho nữ hoàng, dù không chi tiết bằng của nguyên soái.
Theo như trong ký ức, chính là quân đội Liên Bang tập kết.