Chàng trai cúi đầu, đáp, "Nguyên soái cũng rất lấy làm tiếc."
"Nhưng chúng ta đều lấy đại cục làm trọng, nguyên soái khi nhận tin
này cũng không biết là thật hay giả cho nên không kịp báo cho ngài thì đã
xuất phát rồi, đấy là do nguyên soái tin tưởng vào sự cơ trí của bệ hạ."
Tinh Nhan nhìn người trước mặt, -- gương mặt ôn hòa, nhưng lời nói
không hề có kẽ hở.
Nguyên soái biến mất là có chuyện quan trọng, nếu cô không đồng ý
chính là không biết suy xét đại cục, không anh minh cơ trí, còn tin tức
không biết thật giả, nếu sau khi anh trở về không có tin gì thì có thể báo lại
là tin giả.
Quan trọng nhất chính là, cậu ta rất bình tĩnh, tựa như Lam Vực không
hề mất tích.
Tinh Nhan chọc chọc Tiểu Hắc Long đang bò từ tay áo ra cô tay, nheo
mắt. Nể tình cậu ta là tâm phúc của anh nên cô sẽ không làm khó.
Tinh Nhan gật đầu với cậu ta, "Được rồi."
"Mấy người làm việc thật tốt là được."
Tiểu Hắc Long càng lúc càng quấn chặt, cứ bò tới bò lui trên cổ tay
cô, không biết Tinh Nhan chọt vào đâu mà khiến nó hưng phấn kêu lên một
tiếng, sau đó càng cử động dữ dội hơn.
Nghe thấy tiếng động lạ, Hoa Trạch đang định lui xuống bỗng dừng
lại, nhìn sang cổ tay cô.
Ngay khi nhìn thấy sợi dây màu đen đang quấn lấy cổ tay cô, ánh mắt
cậu ta co rút lại.
Có phải là...