Nhìn Tiểu Hắc Long vẫy vẫy đuôi, kiêu ngạo gật đầu khiến Hoa Trạch
choáng váng mặt mày, nở một nụ cười gượng gạo, "Hồ tộc...hình như
không giống thế này, nếu tôi nhớ không lầm, hồ tộc có bộ lông rất mềm
mượt..."
Cho nên...nó không phải hồ tộc.
Tiểu Hắc Long ngơ ngác, cúi đầu nhìn thân mình toàn vẩy là vẩy, đột
nhiên khóc lên, "Ngao! Vợ ơi, anh bị biến thành hồ ly trụi lông rồi!"
Tiểu Hắc Long luôn nghĩ mình là hắc hồ, vì như thế mới có thể cùng
vợ sinh con.
Hồ ly đều có lông --- vậy nên nó bị trụi hết lông rồi.
Nó liếm liếm ngón tay cô, nước mắt lưng tròng, "Anh trụi lông rồi, vợ
có còn yêu anh không!"
Tinh Nhan dở khóc dở mếu.
...Sao lại đáng yêu thế chứ.
Cô vuốt ve trấn an nó, "Không đâu, hồ ly trụi lông cũng đẹp mà."
Nghe Tinh Nhan nói thế, Hoa Trạch chỉ thấy trời đất quay cuồng.
Nếu đây là Nguyên soái nhà cậu, thì cậu...
Anh lại nghĩ mình bị trụi lông! Lúc này đáng lẽ phải biết anh không
phải là hồ ly. Trụi lông cái khỉ gì chứ!