Cậu ta mở máy tính lên, nhanh chóng vẽ ra một loài vật màu đen, tơ
vàng, thân rắn, chân thằn lằn, vuốt chim, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có
râu, đuôi rắn...
Những người được xem này đều là tâm phúc của nguyên soái, cho nên
bọn họ sẽ không dám phản bội.
"Mọi người có biết đây là loại linh thú gì không?"
Cậu ta xoa trán, "Tôi thấy rất quen mắt, nhưng không nhớ rõ là đã gặp
ở đâu."
Mấy người kia tiến lại xem, Tang Cát nhíu mày, "Đây là..."
Ở đây đều không phải người ngốc, nhớ lại những lời cậu ta nói, liền
hiểu ra, "Đây là linh thú bên người nữ hoàng ư?"
"Cậu nghĩ đây là nguyên soái ư?"
Hoa Trạch không giấu diếm, gật đầu nhẹ, chậm rãi nói, "Có khả năng
là thế."
"Thời gian Nguyên soái biến mất và sự xuất hiện của linh thú này quá
trùng hợp, mấy ngày trước lúc tham gia hội nghị, nó vẫn chưa xuất hiện
bên người nữ hoàng."
"Trước một ngày nguyên soái biến mất, hôm nay lúc tôi đi gặp nữ
hoàng thì phát hiện ra nó."
"Dĩ nhiên bấy nhiêu đây thì không thể khẳng định." Hoa Trạch trầm
ngâm, "Dù sao chúng ta cũng không xác định được thời gian linh thú xuất
hiện, có lẽ đã có từ trước, chỉ là nữ hoàng không lấy ra mà thôi."
"Nhưng mà..." Cậu ta nhìn mấy người đang trầm mặc, "Tôi có thể cảm
giác được, linh thú này mạnh hơn tôi rất nhiều."