Bọn họ sững sờ, nhíu chặt chân mày.
Hồ tộc nổi tiếng về mưu kế, nhưng Hoa Trạch là chiến hồ, nhiều năm
ở tiền tuyến, người vượt mặt cậu không nhiều huống chi là kẻ được chính
miệng cậu ta thừa nhận mạnh hơn mình.
Trong mắt họ lóe lên một tia sáng, như có điều phải suy nghĩ, "Đúng
vậy, cần phải chú ý hơn."
Hoa Trạch thấy bọn họ bắt đầu quan tâm hơn cũng không nói gì,
chuyện này bọn họ có thể suy nghĩ kỹ hơn, cậu ta gõ lên bàn, "Vậy mọi
người có ai biết đây là linh thú gì không?"
Liệu có phải là...nguyên soái đã lên cấp hay không?
Mấy người sáp lại, bắt đầu suy nghĩ.
Bọn họ đã thuộc lòng nhưng bọn họ có thể khẳng định, chưa từng nhìn
thấy loại này trong sách.
Hoa Trạch nhìn một hồi, đôi mắt bỗng chốc bừng sáng, "Tôi nhớ ra
rồi!"
Cậu đã nhớ ra mình thấy thứ này ở đâu.
Hoa Trạch vỗ bàn, "Mọi người có nhớ trong một lần chúng ta đi làm
nhiệm vụ, ở trong hang động..."
"Hình vẽ này giống hệt bức phù điêu trên vách động!"
Lúc đó cậu nhìn rất lâu cho nên vẫn nhớ rất rõ, bên cạnh còn có mấy
dòng chữ, nhưng đều là cổ tự nên cậu không thể hiểu nó viết gì, sau đó phái
chuyên gia đến thì bọn họ cũng không còn quan tâm vấn đề này nữa.