Đừng ai cản nó, cô đã không cần nó nữa rồi, nó phải bỏ nhà đi bụi
thôi!
...
Sau đó, Tinh Nhan không thấy Tiểu Hắc Long bám lấy cô nữa, lúc ăn
cơm, mùi thức ăn thơm lừng khắp phòng mà vẫn không thấy dáng vẻ chảy
nước miếng quay về.
Tinh Nhan nhíu mày, cảm thấy là lạ, bèn đứng dậy đi tìm nó.
Vừa định bước ra ngoài thì dừng lại...
Tinh Nhan nhìn Tiểu Hắc Long đang nằm trên cây cột ở trước cửa,
nhỏ bé đến mức không ai nhận ra, cô thở phào nhẹ nhõm. "Mày làm gì trên
đó?"
"Còn không mau vào phòng, có muốn ăn cơm không?"
Tiểu Hắc Long nhìn cô rồi rống lên: "Ngao~"
- - Đừng nói chuyện với anh!
Nó lại giận dỗi kêu lên.
- - Anh muốn bỏ nhà đi bụi!
Nó rất kiên quyết, nói muốn bỏ nhà ra đi liền bỏ nhà ra đi!
Tinh Nhan nhìn khoảng cách từ cách cửa đến chỗ Tiểu Hắc Long chưa
đầy một mét.