Con ngươi cậu co rụt lại, gương mặt vẫn cố duy trì nụ cười như bình
thường, bước đi không hề vội vã, thậm chí còn rảnh rỗi chào hỏi mọi người
xung quanh, giống như cậu ta chỉ nhận được một tin tức vô cùng bình
thường.
Đến khi lên xe, xác định an toàn rồi thì cậu mới thả lỏng cả người, vẻ
mặt trầm xuống, hàng chân mày nhíu chặt đầy lo lắng.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Người chưa đến đã nghe thấy tiếng, cửa mở ra, Hoa Trạch bước vào
trong.
Trong phòng là người của bọn họ, mọi người như lâm vào trầm tư,
thấy cậu ta đến, Đào Kỳ không nói nhiều, trực tiếp mở máy tính lên đưa
câu nói đã được dịch lại cho Hoa Trạch xem.
"Việc này đã nắm chắc tám phần, tôi và mấy người lão Chu có ý kiến
thế này, chính là chúng ta phải mau chóng hành động."
Hành động gì thì trên đường đến đây Hoa Trạch đã nghĩ đến, nên hiểu
rõ bọn họ nói gì, bây giờ Nữ hoàng chưa biết rõ thân phận của Nguyên
soái, nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì không bảo đảm được.
Hơn nữa, tình trạng của Nguyên soái hơi khác thường, phải quay về để
kiểm tra mới có thể an tâm.
Lúc nãy cậu vẫn chưa biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, bây
giờ nhìn thấy kết quả trước mắt, sự lo lắng trong lòng của cùng đã biến
mất.
Bọn họ lại không nghĩ đến một chuyện... lv có nguyện ý được "cứu"
hay không?