hoàng và bọn họ thì quản gia gõ cửa báo là có người đến.
Người đàn ông không nói gì, khí lạnh xung quanh càng thêm dày đặc,
anh gật đầu đồng ý.
Mấy người Hoa Trạch lui ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, người tới không phải là Djar mà là một người
xa lạ.
Người đàn ông kia không nói gì, chỉ lấy ra một bức thư rồi rời khỏi.
Trong thư có một cánh hoa, cánh hoa sen.
Và một tờ giấy với tám chữ vô cùng ng ngoạc, "Món quà xem như bày
tỏ thành ý."
Lam Vực chớp mắt suy nghĩ.
Hoa sen, kết hợp, còn về phần lễ vật...
Dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt người đàn ông chợt biến sắc...