Kim Long đang bối rối cho nên bọn họ không thể nào đuổi kịp tốc độ
của nó, ba người nhìn bóng dáng của nó khuất sau đám mây thì vội vàng
gọi người đưa xe đến đây.
Lam Vực giờ đây không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, trong đầu
anh chỉ có một suy nghĩ, lễ vật, lễ vật! Bọn họ muốn tổn thương nàng! Dám
tổn thương cô ư!
Đôi mắt dần dần tràn ngập huyết sắc.
Nhanh lên, mau nhanh lên!
Cô nhất định không thể xảy ra chuyện!
Sức mạnh không thể nào khống chế, những nơi anh đi qua đất trời đều
rung động, trên mạng cũng bắt đầu hỗn loạn, không ngừng có người hỏi,
"Sao thế, đã xảy ra chuyện gì!?"
Ba người Hoa trạch phân công nhau giải quyết vấn đề, Chu Chính
nhìn bóng dáng đã khuất bóng kia, gấp gáp đấm lên xe một cái.
Hoa Trạch hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng tìm kiếm chút may
mắn cuối cùng, cậu ta lấy máy truyền tin ra gửi cho Nữ hoàng. Máy truyền
tin "tít tít vài tiếng nhưng không nhận được hồi âm.
Hoa Trạch xoa xoa chân mày, tắt máy truyền tin.
Chu Chính hỏi, "Làm sao đây?"
Hoa Trạch cắn răng đáp, "Quay về thôi."
Bọn họ không thể xen vào chuyện của Nguyên soái, chi bằng ở lại đây
lập kế hoạch.