Mọi người ai nấy đều cảm thấy một ngày mà lại dài như một năm.
Rất lâu rất lâu sau, cửa phòng họp cuối cùng cũng được mở ra.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn người bước vào, hơi thở bỗng chốc ngừng
lại.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, sự xấu hổ hiện ra vô
cùng rõ ràng.
... Nắm... nắm tay ư.
... A ha ha ha...
Dù đã biết hai người yêu nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy kẻ thù chỉ hận
không thể đánh chết đối phương trước kia... giờ đây lại thân mật quyến
luyến như thế... đúng là cảm giác như thế giới quan hoàn toàn sụp đổ.
Không cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả!
Lam Vực và Tinh Nhan không hề quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ
này, hai người tự nhiên bước vào rồi đến chỗ của mình.
Thực ra, bọn họ không hề khoe khoang tình cảm, ngay cả nắm tay
cũng không có đan ngón tay vào nhau, chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà
thôi. Chỉ là do bọn họ đang đứng trong bầu không khí quá bài ngoại, thân
mật và hòa hợp như thế, nhìn vào cứ như đang khoe tình cảm mọi lúc mọi
nơi.
Lam Vực mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, dứt khoát mở miệng gọi, "Hoa
Trạch."