Hoa Trạch hiểu rõ ý anh, nhanh chóng nói, "Mấy ngày trước, bệ hạ..."
"Cứ dựa theo kế hoạch..."
Chỉ có vài người bọn họ tham gia kế hoạch này, mấy người còn lại ai
nấy cũng ngơ ngác, bây giờ là lúc để cho bọn họ biết.
Mấy người còn đang lúng túng sau khi nghe anh nói xong, vẻ mặt dần
nghiêm túc, không còn vẻ xấu hổ như ban đầu.
"Bến cảng đã bị phong tỏa, tạm thời chưa có tin tức của Djar."
Sau khi Hoa Trạch nói xong, mọi người trong phòng vẫn chưa lấy lại
tinh thần, chiến tranh giữa Đế Quốc và Liên Bang kỳ này có muốn tránh
cũng không được.
Bọn họ cũng không sợ.
Một thiếu tướng tính tình mạnh mẽ đứng lên nói, "Đánh, nhất định
phải đánh, không thôi bọn Liên Bang kia sẽ cho là chúng ta sợ bọn chúng."
Người bên cạnh đồng ý, "Mấy năm nay Liên Bang càng lúc càng quá
đáng."
"Nếu không ra chiến trường thì người sẽ bị rỉ sét mất."
Ngoài dự đoán, không có ai phản đối, tất cả mọi người đều kích động.
Nguyên soái là chiến thần tất chiến tất thắng, Nữ hoàng là trụ cột của
đất nước, nếu như là ngày trước, bọn họ sẽ lo lắng Nữ hoàng và Nguyên
soái mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu.
Nhưng mà bây giờ...
Cả đám liếc sang nhìn hai người, yên lặng gạt bỏ lo lắng trong lòng.