- - Anh là con dao trong tay em, đừng sợ, chỉ cần em thích, anh sẽ bảo
vệ thay em.
- - Em sẽ đứng sau anh.
- - Ba tháng sau, anh sẽ trở về cưới em.
- - Em chờ anh.
Bọn họ đột nhiên mất hết hi vọng, hai người kia đang trao đổi bằng
ánh mắt.
Cả đám người lau mặt, tuyệt vọng với năng lực phân tích ánh mắt của
mình, đã thế thì tự ngược làm gì cho mệt.
Chỉ có thể tự an ủi bản thân, vậy cũng tốt, đồng vợ đồng chồng tát
biển Đông cũng cạn...
***
Lam Vực nói đi là đi, không hề chần chừ.
Vừa họp xong là anh đi ngay, mệnh lệnh đã ban ra trước đó đã được
chấp hành, con đường đặc biệt chạy đến Versailles đã chuẩn bị kỹ càng,
một chiếc phi thuyền đậu ngay cửa ra vào.
Vài vị sĩ quan dừng bước, đứng cạnh Nữ hoàng, nhìn bóng lưng thẳng
tắp của đội quân thẳng tiến bước vào phi thuyền, sau đó bình tĩnh nhìn sang
Nguyên soái nhà mình, bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, Nguyên soái
vẫn là Nguyên...
Cảm xúc chưa kịp biến mất mà bỗng nhiên trừng to mắt.
...Lúc lên phi thuyền, người đàn ông chưa bao giờ do dự thế mà giờ
đây lại dừng lại, quay đầu.