Dung Ngọc khom lưng, nghe thấy thế thì dừng lại, "Em đúng là tin
anh sẽ không mang em đi bán mà."
Tuy nói thế, nhưng trong mắt anh lại chứa đầy ý cười, anh rất vui khi
thấy cô tin tưởng mình như thế.
Gương mặt nở nụ cười đầy cưng chiều, anh nâng tay lên, "Thay giày
nhé?"
Tinh Nhan nhìn anh, bỏ điện thoại xuống, cong khóe môi, "Anh chu
đáo quá."
Cô đưa tay nhận giày, trên giày có dây quai xinh xắn, trông rất đơn
giản, nhưng mặt trên đính rất nhiều viên kim cương màu xanh nho nhỏ, tỏa
ra một ánh sáng xanh nhu hòa, khiến người ta mê mẩn.
Tinh Nhan nhìn mà tán thưởng, giơ ngón cái lên với Dung Ngọc, "Đẹp
lắm."
Dung Ngọc cong khóe miệng, "Em thích là được rồi."
"Tôi đương nhiên là thích rồi." Cô im lặng cúi đầu.
Tinh Nhan đang ngồi trên ghế phụ, khoảng cách từ ghế đến đầu xe
không lớn lắm, cô mặc váy, không thể nhấc chân được, chỉ có thể khom
người xuống mang giày, tư thế này dễ dàng đập đầu về phía trước, vô cùng
bất tiện.
"Để anh." Dung Ngọc không để cô từ chối, lấy giày trong tay cô, nửa
quỳ xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chân cô lên.
Động tác của anh rất dịu dàng, nửa quỳ trên đất, vẻ mặt đầy ôn nhu
không có 1 tí ghét bỏ nào.
Mở quai ra, mang giày vào, nhẹ nhàng thắt lại dây...