Nhưng có thể có ngoại lệ, ví dụ như quan hệ thân thiết, thân thiết đến
loại này thì không còn là lịch sự nữa, mà là vô cùng thân mật.
Dung Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, che đôi mắt lại, ánh mắt chứa
đựng niềm vui, cười vô cùng dịu dàng.
"Hơi hơi." Anh trả lời.
Mặc kệ cô có nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ này hay không, nhưng nó
đã xảy ra rồi.
Tinh Nhan bây giờ mới hài lòng, móng tay đỏ tươi đặt lên cằm, cô nói
mà, sao anh ấy đột nhiên không thèm nhìn cô cơ chứ?
...
Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị.
"Em muốn ăn gì?".
Dung Ngọc đẩy xe đẩy, chỉ chỉ đồ ăn trên kệ, quay lại hỏi Tinh Nhan
kế bên.
Tinh Nhan nhìn theo hướng anh chỉ, đủ loại thức ăn sặc sỡ sắc màu,
dừng lại, nhìn anh với anh mắt "anh hiểu mà".
Dung Ngọc đúng thực đã hiểu.
"Được rồi". Anh đỡ trán, mỉm cười, "Em đi mua bánh hoặc đồ ăn vặt
mình thích đi, thức ăn để anh chọn là được rồi."
Cà chua, khoai tây, tôm, bông cải xanh...
Nghĩ đến cái gì, Dung Ngọc cầm một bông cải xanh xoay người hỏi
cô, "Tinh Nhan, em ăn cải xanh không?"