Dù đa số mọi người đều ủng hộ chuyện tình của Nguyên soái và Nữ
hoàng, nhưng fans CP cuối cùng cũng tìm được cảm giác tồn tại nên phát
triển càng lớn mạnh.
Chuyện này...quá đáng sợ.
Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Nguyên soái trước mặt cậu ta...
Hoa Trạch nở nụ cười cứng ngắc, không nhịn được mà run rẩy, cậu ta
nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Ai thù oán với ổng chứ."
Ai mà hận cậu ta đến nông nỗi này!
...
Chuyện gì đến thì cũng đến, ngày hôm sau chính là hội nghị quân đội.
Hoa Trạch đến hơi trễ, vừa đến nơi thì thấy ai cũng nhìn mình, ngay cả
mấy người Chu Chính cũng nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu mà bật cười.
Vẻ mặt Hoa Trạch lại càng mất tự nhiên.
Cả đám đều bệnh hết rồi, cậu ta có thể rời khỏi chỗ này được không?...
Đương nhiên là không rồi.
Người đàn ông lạnh lùng bước tới, anh đảo mắt nhìn một lượt, ánh
mắt vô cùng hờ hững nhưng cả phòng họp nháy mắt yên tĩnh trở lại, mấy
người Chu Chính đang cười khoái chí cũng vội vàng ngồi lại ngay ngắn.
Người đàn ông bình thường lời ít ý nhiều, nói vài câu liền nắm lấy cổ
áo thằng nhóc Hoa Trạch, vẻ mặt không tí cảm xúc...kéo cậu ta ra ngoài.
Động tác và sắc mặt không hề ăn ý tí nào.
"Lão đại!"