Nghe giọng của Hoa hồ ly đã thay đổi, Chu Chính và mấy người còn
lại khó khăn lắm mới nhịn được giờ đây đập bàn cười phá lên.
Ha ha ha ha ha, fans hâm mộ làm tốt thật ha ha ha!
Hoa Trạch. "..."
***
Đánh kẻ cầm đầu một trận, tâm trạng người đàn ông mới tốt lên tí xíu.
Trước khi quay về phòng.
Anh hờ hững sửa sang lại quần áo, dừng bước, suy nghĩ một hồi, đến
khi khí thế trên người trở nên áp lực mới bước vào.
Qủa nhiên, vừa bước vào phòng liền thấy Tinh Nhan bỏ đồ trong tay
xuống rồi hỏi anh, "Sao rồi?"
Lam Vực nhếch môi, đẩy máy tính đến trước mặt cô, không nói gì
nhưng trên mặt hiện rõ sự oan ức.
Tinh Nhan xem một lát liền quay sang ôm lấy anh dỗ dành, "Là giả
thôi mà, em chỉ thích anh thôi."
Ở trước mặt đối phương, bọn họ khác hẳn bình thường.
Anh hỏi, "Thật không?"
Tinh Nhan, "Thật mà!"
Anh nằm xuống, cầm lấy tay cô đặt lên tim mình, "Giúp anh."
Tinh Nhan buồn cười, giọng điệu còn hùng hồn như thé, cô hôn anh
một cái, dẹp công việc sang một bên.