Nguyên thân là nữ cơ mà...
Nghi ngờ này càng mất khống chế khi nàng nhìn thấy người trên tay
mình...
Lấp la lấp lánh ánh vàng!!!
Má ơi! Đẹp quá!!
Lý trí của rồng Tinh Nhan "cạch" một phát đứt đoạn, đôi mắt như biến
thành hai quả đào, không khống chế được mà duỗi móng ra.
A! Muốn liếm một cái quá đi!
Nhất định phải mang về cho bằng được!
Một tiểu Tinh Nhan nhìn con rồng đang say mê kia mà nhắm mắt lại.
... Mắt không thấy tâm không phiền.
Móng vuốt rồng Tinh Nhan giật giật, cố gắng kiềm chế mình lại, thu
hồi ánh mắt muốn lột sạch công chúa, nàng bay thấp xuống định trả công
chúa lại.
Sao có thể vì châu báu mà bắt người kia chứ? Tinh Nhan cong khóe
mắt, người là động vật cấp cao chính là vì họ có suy nghĩ, có thể khống chế
bản thân.
Thế nên, để lại châu báu là được rồi...
Nàng tự cảm thấy mình thật thân thiện, nhưng trong mắt đám người
dưới đất thì lại khác.
Bọn họ chỉ nhìn thấy một con rồng khổng lồ hung ác màu đen, nắm
gọn công chúa trong tay, sau đó đột nhiên đập cánh làm đứt hết dây thừng