rồi bay thẳng về phía họ.
A...
Cả đám người hét lên.
"Mau bảo vệ ta!" Quốc vương bụng phệ liên tục lui về sau, vấp chân
một cái ngã nhào ra đất.
Tinh Nhan ngẩn người, ngay khi nàng định trả lại công chúa thì ánh
mắt quét qua một chàng trai.
Trong đám người đang nhốn nháo xung quanh, chỉ có chàng điềm tĩnh
đứng đó, dường như không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, cứ yên
lặng nhìn nàng như thế.
Nhìn một lúc, nàng bỗng nhiên vươn tay lấy sạch châu báu trên người
quốc vương, để lên người mình.
Rõ ràng chàng trai ấy không mang bất kỳ trang sức nào, nhưng trong
mắt rồng Tinh Nhan lại rực rỡ hơn biết bao nhiêu viên minh châu.
Lý trí bỗng chốc vỡ tan.
Rồng Tinh Nhan như quên hết tất cả, nó gào lên một tiếng, cúi người
dịu dàng ngậm lấy chàng trai ấy rồi bay thẳng về phía chân trời.
Muốn đem người về hang! Giấu thật kỹ!
Nhanh lên nào, chẳng may có người đoạt mất thì sao? Rồng Tinh
Nhan càng bay nhanh hơn.
Công chúa bị lãng quên nghe thấy tiếng hét từ xa, "Cứu công chúa!"
thì hét ầm lên.