dính dớp của mình, buồn rầu nở nụ cười, "Nói thế nào cũng không chịu
nghe..."
Ánh mắt lại ẩn chứa ý cười, trông hắn có vẻ rất hài lòng.
Hình tượng thục nữ của công chúa vỡ tan tành, nàng ngẩng đầu trợn
mắt nhìn trời.
- - Huynh có thể lớn tiếng thêm xíu được không!
Ít nhất thì cũng đừng để ý cười hiện lên đôi mắt chứ, đừng để người ta
nhận ra sự nuông chiều trong đó chứ!
Đến khi trời sẩm tối, chàng trai mới quyết tâm, hung dữ nói, "Nghe
lời!"
Sợ mình nặng lời, chậm rãi lấy ra một chuỗi hạt lắc lắc trước mặt
nàng, "Ta quay lại ngay, ngươi chơi với châu báu một chút nhé."
"Ngoan ~"
"Nhanh thôi..."
Hắc Long kêu lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng bị châu báu hấp
dẫn, nàng bắt lấy sợi dây chuyền rồi chuyển sang núi châu báu trong
động...
Nàng vui vẻ lộn một vòng rồi vùi đầu vào đó, mê mẩn cọ cọ mặt lên
đó, ngốc nghếch kêu lên vài tiếng, trông nàng rất vui vẻ, như thể đã quên
mất sự tồn tại của chàng trai.
Chàng trai còn chưa nói xong, "..."
Công chúa, "..."