Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Công chúa ôm bụng nở nụ cười.
Này thì ra vẻ, này thì đắc ý, này thì khoe khoang trước mặt nàng.
Gì mà không nỡ buông hắn! Gì mà rồng bám người, nói sao cũng
không nghe!
Ha ha ha ha ha thấy tự vả chưa!
Chàng trai lấy lại tinh thần, nhìn sang công chúa.
Nàng rụt cổ lại, ho khan một tiếng, tránh né ánh mắt của hắn, không
dám cười nữa.
Hừ, lại uy hiếp nàng... có uy hiếp nàng cũng vô dụng thôi!
Oa oa! Đại ca cứu mạng! Nhị ca đáng sợ quá...
..
Tinh Nhan nghiêm mặt khống chế tay chân của mình, không được
động đậy! Ngươi là người! Dừng lại mau! Con ngốc này! Mau dừng lại!
Sau đó... chả có tác dụng gì!
Hắc Long như phát điên, khóc lóc om sòm trên núi châu báu.
Chàng trai nhìn Hắc Long chơi đùa thì ngẩn ngơ một hồi, sau đó hừ
hừ vài tiếng, "Tiểu bạch nhãn rồng!"*
*Nghĩa gốc là Bạch nhãn lang: chỉ những người vong ân phụ nghĩa,
nhưng ở đây Tinh Nhan là rồng, cho nên... =)))