- - Tự chơi một mình đi!
Chàng trai thấy thế lập tức thu lại nụ cười, đem mấy lời vừa nãy ném
cho chó ăn, hít một hơi rồi nói, "Nhan Nhan, ta sai rồi..."
"Đừng giận mà."
Gì mà trừ khi nàng nhận lỗi rồi thừa nhận mình quan trọng hơn châu
báu thì mới tha lỗi cho nàng? Đó là gì, có thể ăn được không?
Chàng trai luôn luôn đa mưu túc trí nở nụ cười, nuốt lời mình vừa nói
xuống, nhai nhai nuốt vào bụng, sau đó cầm lấy tay nàng áp lên má mình.
"Không thì nàng cào ta cho hả giận nha?"
Thấy Hắc Long quay lại, chàng trai mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Nhan Nhan của hắn rất mềm lòng.
Tinh Nhan nhướn mày, gật gật đầu.
Chàng suy nghĩ một hồi, sau đó lấy củ khoai của Aure đang nướng ra
rồi lột vỏ, xong lại đút vào miệng nàng, "Nhan Nhan~~"
Về phần Aure, chàng trai mỉm cười, nụ cười vô cùng bình tĩnh, lát nữa
Aure quay về cũng không có tâm trạng đê ăn đâu, khoai lang không thể bỏ
uổng, để cho Nhan Nhan ăn đi.
Hắc Long hơi do dự, ánh mắt hướng lên trời.
Ngón tay thon dài, khoai lang màu tím trông thật bắt mắt, vừa thơm lại
vừa ngon.
Nàng cảm thấy lực hấp dẫn của khoai lang đối với bản thân không thể
nafoc chống cự.