Nhưng...Hắc Long nuốt nước miếng, không biết nàng mê mùi hương
của nó hay là mê nơi phát ra hương thơm đó.
Beers không giục nàng, chậm rãi đưa củ khoai lên, dỗ dành, "Nhan
Nhan, vừa nãy là lỗi của ta..."
Chàng trai suy nghĩ một chốc, liền phát hiện ra lí do Hắc Long giận
chàng.
Chàng nói, "Là do ta ghen."
Hắc Long kinh ngạc, ghen ư?
Chàng trai nhìn thấy nàng thả lỏng, tiếp tục nói, "Lần đầu gặp nhau ta
đã thích nàng, thích hơn bất cứ ai, bất cứ cái gì."
Chàng hơi suy sụt, "Nhưng ta không ngờ rằng, trong lòng nàng, ta lại
kém hơn cả châu báu."
"Ta chỉ muốn một món mà nàng cũng không cho."
Nghe đến châu báu, lỗ tai Hắc Long dựng lên, nhưng nghe giọng buồn
tênh của chàng, nàng lại cảm thấy mất tự nhiên.
Cuồng châu báu là...bản năng của long tộc bọn nàng mà.
Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy mất tự nhiên?...
"Nhan Nhan..."
Chàng trai còn đang nói, nhưng suy nghĩ của Hắc Long đã bay xa,
nàng cảm thấy mình là một con rồng khốn nạn, chơi gái xong còn không
cho châu báu!
Nhưng cho hắn ư?...