"Ta cho chàng..."
Ngay lúc Tinh Nhan đang nhịt đau cắt thịt thì Beers nhìn thấy vẻ mặt
không nỡ lại nôn nóng của nàng, chàng không đành lòng, "Được rồi..."
Đúng lúc này thì chàng nghe thấy nàng nói.
"Nàng nói gì?"
Hắc Long cắn răng nói lại, "Ta cho chàng một..."
"Đừng nói nữa." Chàng trai che miệng nàng, nụ cười trên mặt càng
rạng rỡ, chàng dịu dàng vuốt ve vẩy của nàng, vì sao phải bắt nàng lựa
chọn chứ?
Chàng không thể chung sống cùng châu báu ư?
Nàng đã nguyện ý cho chàng, mà chàng chỉ cần thái độ của nàng, thế
thì sao phải để nàng buồn.
"Được rồi, Nhan Nhan, ta đùa nàng thôi."
Hắn nhẹ giọng nói, "Ta không cần đâu, chỉ cần biết nàng muốn cho ta
là được rồi."
Tinh Nhan ngây ngẩn cả người, nuốt xuống lời nói ngập ngừng bên
môi, ngao một tiếng, "Thật ư?"
"Đương nhiên." Chàng trai trấn an, dịu dàng hứa hẹn với nàng.
Vừa nghĩ đến cái gì, ánh mắt chàng sáng lên, "Chỉ cần để ta đeo một tí
thôi, có được không?"
Chàng không muốn để nàng lựa chọn, nhưng chàng phải quan trọng
hơn châu báu.