"Không vấn đề gì." Hoàng tử gật đầu, sau đó thu xếp đồ đạc rồi rời
khỏi.
...
Không lâu sau Hoàng tử Aure đã quay lại.
"Đây là bảo..." Aure hưng phấn lấy bảo thạch ra.
Hắn còn chưa nói xong thì bỗng nhiên một cơn gió ập tới, Hắc Long
đưa tay đoạt lấy, sau đó ngao lên một tiếng rồi giấu dưới bụng nàng, rồi
mới ra vẻ vô tội nhìn hắn.
Aure nhìn sang chàng trai, ánh mắt như muốn cáo trạng.
Nhưng...vẻ mặt chàng trai lúc này bỗng trở nên mềm mại, chọc chọc
tai nàng, "Cô rồng tham lam."
Ánh mắt như muốn nói "Nhan Nhan sao lại dễ thương đến thế, muốn
hôn một cái quá."
Aure "..."
Hắn biết ngay mà!
Aure hít một hơi, không thèm nhìn chàng nữa, sau đó hắn nhìn sang
Công chúa, lại trở nên hưng phấn, "Mấy cái này đều là thành phẩm, dựa
vào vóc người của Công chúa mà may đấy."
Suýt nữa là quên, mợ nó, suy nghĩ của kẻ tâm thần không thể nào
dùng bộ não của người bình thường mà đi suy đoán được! Chẳng bằng tiếp
tục theo đuổi Công chúa vậy.
"Đây là vải, đều là vải thượng hạng cả..."