"Ta đã rất vất vả..."
Aure than rằng mình đã khó khăn cỡ nào, hắn nhìn về Công chúa,
muốn tìm chút khích lệ từ nàng.
Công chúa nghĩ nghĩ liền biết hắn muốn tìm khích lệ nên nhìn hắn một
cái.
...Ngây thơ thật, tưởng rằng Nhị ca của nàng chị bị tâm thần thế thôi
ư?
...Đống vải kia là chuẩn bị trước 10 năm cho Hắc Long, nàng không
có gì bất ngờ.
- - Mua cho nàng ư?
- - Ha ha.
****
Lúc đầu Hoàng tử không hiểu ánh mắt Công chúa nhìn mình có ý gì.
Ở chỗ này chỉ có Công chúa là con gái, không mua cho Công chúa
không lẽ mua cho hắn mặc? Công chúa không khen hắn cũng không sao,
dù sao nàng là con gái phải dè dặt.
Nhưng...ánh mắt thương hại này là sao?
...Khiến hắn cảm thấy mình như một tên ngốc.
Đến một ngày nào đó, khi hắn và Công chúa trở về bắt gặp một cảnh
tượng.
Chàng trai lạnh lùng trong quá khứ lúc này lại đang chậm rãi may một
bộ váy, động tác dịu dàng lại thuần thục, thỉnh thoảng trò chuyện với Hắc