Từng chuyện từng chuyện xông tới, Hoàng tử đã không thể hiểu nỗi,
rốt cục là nên giật mình vì Hắc Long sẽ biến thành người, hay giật mình vì
mối quan hệ của hai người.
Nhưng trên thực tế, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là,
thế mới có câu... không ai hiểu rõ anh trai bằng em gái ư?
Bảo sao Công chúa lại nhìn hắn như thế!
Đúng là...đúng là...
Aure tức hộc máu, không phải hắn nghĩ xấu cho Beers, nhưng mọi
chuyện cứ như đang mơ.
Mợ nó! Hóa ra hắn đúng là tên đần mà...
Công chúa đỡ trán, lặng lẽ kéo hắn rời khỏi.
Lúc này mà còn đứng ngốc ở đây?
Hoàng tử còn đang choáng váng dưới sự chỉ huy của Công chúa, trèo
lên cây hái quả, ngốc nghếch hỏi, " Đã đủ chưa?"
Nhìn trạng thái lơ lững như đang đi trên mây của hắn, Công chúa lắc
đầu bất lực, ánh mắt hắn rơi trên người nàng nhưng tâm hồn không biến đã
bay đi đâu, "Đủ rồi, chúng ta về thôi."
Thật ra sau khi quen rồi sẽ phát hiện ở trong rừng có rất nhiều món
ngon, thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, hoa quả lần này hái được cũng đủ cho
bọn họ ăn trong mấy ngày.
Về nhị ca và Hắc Long, Công chúa tỏ vẻ đây không phải là chuyện
bình thường ư?
Nhìn qua Hoàng tử bên cạnh, vẫn còn ngây thơ lắm...