Nàng có khúc mắc của mình, thiên phú tu luyện giữa nàng và Aure
chênh lệch quá lớn, rồi nàng sẽ dần dần già yếu, da thịt lỏng lẻo, răng rụng
hết, mà bạn đời của mình vẫn trẻ tuổi anh tuấn, nàng không cách nào chịu
nỗi.
Nếu đã thế thì thà ngay từ đầu không ở bên nhau, lưu lại trong trí nhớ
của hắn khoảng thời gian mình xinh đẹp nhất.
Thế là nàng xoắn xuýt mất mấy năm trời.
Về sau, nhị ca và Tinh Nhan nhị tẩu quay về mang theo thảo dược
thay đổi thiên phú tu luyện của nàng.
Nếu không, Công chúa ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang dỗ con
trước mặt, mím môi cười một tiếng, không biết bọn họ phải lãng phí bao
lâu, hoặc cũng có thể không ở bên nhau.
Phải biết rằng, lúc trước nàng không thể nào vượt qua trở ngại của bản
thân.
Nhìn một vòng, thời gian chính là vị pháp sư thần kỳ nhất, người đàn
ông giờ đây đã làm quốc vương, thay đổi thân phận, khí thế trên người
cũng trở nên thâm trầm.
Duy chỉ có một điểm, chính là sự ngốc nghếch vẫn không thay đổi, đó
cũng chính là điểm khiến nàng yêu thích nhất.
Ánh mắt rơi xuống một chỗ nào đó, đột nhìn dừng lại.
Công chúa đỡ trán, mọi suy nghĩ trong đầu đều không cánh mà bay,
nàng đưa tay cầm lấy cái cúc áo trang trí xuống lắc lắc trước mặt Aure.
"Cái này mà cũng muốn hả?" Trong nháy mắt, Aure hiểu rõ ý nàng,
nhếch môi.