Sớm muộn gì cũng tiêu đời.
Dần dà, những người có dịp gặp mặt Beers cũng hiểu rõ quy luật này.
- - Trước khi đi, đừng mang theo trang sức.
Công chúa buồn cười đáp, "Biết đâu được."
Chính hắn còn không tin thì huống chi là nàng.
Có người tới.
Chàng trai nằm trên giường nhíu mày, gương mặt hiện lên vẻ bực bội,
chàng như ngừng thở, vuốt vuốt cái đầu nhỏ đang chuyên chú liếm cắn
lồng ngực của chàng, "Nhan Nhan, chờ chút."
...
Bị cắt ngang nửa chừng, hai mắt chàng trai đỏ bừng.
Lúc Aure và Công chúa cười cười nói nói bước vào thì thấy Beers âm
trầm nhìn bọn họ.
"Beers..." Chưa nói hết Aure đã im bặt.
Sao bây giờ, hắn cảm thấy sóng lưng lạnh mình toát.
Aure nhìn cổ áo chàng trai đang mở phanh ra, và vài vết hồng hồng
trên cổ, kinh dị quá, cứu mạng, Aure thấy...dù có mang theo châu báu hay
không thì hắn cũng sắp tiêu đời rồi.
...
Thế giới này, Tinh Nhan trải qua thế giới này thật lâu, lâu đến nỗi cô
không cảm giác được thời gian trôi qua.