Trong ký ức, hình dáng của người đàn ông dần dần hiện lên.
"Nhan Nhan, có nóng không?"
"Nhan Nhan, muốn ăn gì, hôm nay làm món khác cho nàng thử nhé?"
"Đẹp không? Nghe nói cây Vân Hoa trên đỉnh núi tuyết nở hoa rất
đẹp."
"Khối bảo thạch này được không? Ngoan, lần sau ta tìm thêm cho
nàng."
Dịu dàng mà dung túng, đồng thời lại khiến người khác cảm thấy trái
tim như đang ngâm trong giấm, ê ẩm, chát chát.
Hắn đã rời đi...
Trong nháy mắt, ký ức bộc phát bao vây lấy cả người Tinh Nhan khiến
cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
...Beers, ta nhớ chàng lắm.
Cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
...
Không lâu sau, một luồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, vầng sáng
trắng từ trên xuống dưới kéo dài thành một bóng người.
"Đừng khóc."
Bóng người cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, giọng nói dịu dàng
vang lên, "Anh ở đây."
Anh vẫn luôn ở đây.