Lý Khuê rụt cổ, đầu hàng chịu thua, "Để tôi gọi lão đại."
Mặc dù đúng là rất dở.
...
Một lát sau, một người đàn ông từ trên lầu bước xuống.
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, "Lại để Trần Nhị nấu cơm hả?"
Mấy người bật cười ha hả.
Bọn họ không phải đi chơi, không thể mang theo đầu bếp chuyên
nghiệp được, chỉ có một đám quân nhân không biết nấu cơm...
Ai bảo Trần Nhị lại yếu nhất trong đám chứ!
Tiếng cười vang vọng khắp cả phòng.
"Trần Nhị đảm đang mà..."
"Đúng đó, Trần Nhị không làm thì ai làm..."
"Chúng ta có ai biết làm đâu..."
Trần Nhị lườm một cái, "Đừng chọc tôi."
"Chọc tôi mà điên lên tôi cho một miếng thuốc chuột vào đồ ăn đấy."
"Ây ây, không được trêu, không được trêu."
Đàn ông không e ngại gì, bọn họ cũng biết lão đại sẽ không tức giận,
vừa trêu nhau vừa ăn cơm.
Chỉ là muốn khuấy động bầu không khí vui vẻ hơn.