Dù chưa đến một tháng, nhưng tin tức từ thành phố S không ngừng
truyền ra. Bốn người có thể rời khỏi thành phố S mà không tổn hại gì thì
đúng là không đơn giản tí nào.
Đương nhiên, lúc này bọn họ không hề biết bốn người này không phải
đi ra từ thành phố S.
"Trông...thành phố S cũng không nguy hiểm lắm nhỉ." Một chàng trai
trông có vẻ khôi ngô lẩm bẩm một câu, sau đó vỗ vỗ lên bàn, hướng về
phía phòng bếp mà rống lên, "Trần Nhị xong chưa!"
Lằng nhà lằng nhằng.
Trần Nhị với thân hình hơi gầy yếu đen mặt, bưng đĩa thức ăn ra,
nghiến răng kèn kẹt nói, "Hối cái gì mà hối hả!"
Lý Khuê đưa tay nhận lấy cái đĩa, "Ai bảo cậu lề mề làm gì..."
Đói bụng như sấm nổ.
Lời chưa dứt, cậu ta nhìn món đỏ đỏ trong đĩa, ghét bỏ nói, "Lại là
trứng chiên cà chua."
Bảy cái đĩa...đều là trứng chiên cà chua. Mấy ngày rồi bọn họ đều phải
ăn mónnày.
Trần Nhị lạnh lùng nở nụ cười, mặc kệ cậu ta, "Không ăn thì đừng
ăn!"
Anh ta là một người đàn ông, nấu cho ăn đã tốt lắm rồi, kén chọn cái
gì!
Mấy người còn lại ho một tiếng, nhao nhao cầm lấy đĩa của mình.
Thôi quên đi, nếu mà để bọn họ nấu, sợ là trứng cà chua cũng không có mà
ăn.