tu luyện tăng lên rất nhanh nhưng cô không dám chắc bản thân có thể toàn
thây trở ra từ thành phố A.
Dù là ngoại thành nhưng thỉnh thoảng trên đường vẫn xuất hiện
Zombie, xe việt dã cứ thế chạy thẳng qua.
Không lâu sau, màn đêm dần buông xuống.
"Đi tiếp chứ?" Trần Thần quay đầu hỏi Phương Tễ Tễ.
Mặc dù ban đêm đi đường không an toàn nhưng bọn họ chưa ra khỏi
phạm vi thành phố S thì Zombie có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Mệt thì mệt thôi.
Bây giờ mà dừng lại chính là tìm đường chết.
Phương Tễ Tễ nhíu mày, cô biết vào ban đêm Zombie hoạt động rất
mạnh, đi đường cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn bờ ruộng mênh mông bát ngát bên ngoài cửa sổ, cô bỗng nhiên
cảm thấy bực bội.
Tô Tinh đột nhiên lên tiếng, "Đi về hướng tay trái đi."
"Tôi nhớ gần đây có một khu biệt thư nghỉ mát."
Phương Tễ Tễ ừ một tiếng đáp lại, Trần Thần chuyển tay lái chạy theo
hướng bên trái.
Qủa nhiên, không lâu sau, khu biệt thự dần dần hiện ra, trông có vẻ rất
tốt, nhưng trước cửa biệt thự có vài chiếc xe quân đội đang đậu ở đấy.
"Có người hả?"
Ba người có chút bất ngờ, còn mang theo kích động khó nói.