Tô Tinh trầm mặt, tiến lên trước chắn trước Phương Tễ Tễ giống như
đang giận vì thái độ của Lý Văn Kiệt, "Anh tỏ thái độ gì hả?"
Giống như đang bất bình cho bạn thân của mình, Phương Tễ Tễ cười
lạnh, nếu nghe kỹ một chút có thể sẽ phát hiện ra cô ta vô tình hay cố ý đều
chuyển dời tiêu điểm sang thái độ làm bạn trai của anh ta.
Thành công chuyển dời chuyện anh ta vì Tô Tinh mà nổi giận.
Lý Văn Kiệt sững sờ, "Nhưng cô ấy..."
Tô Tinh cắt ngang lời anh ta, "Tễ Tễ làm sao. Tễ Tễ cái gì cũng tốt
cả."
Lý Văn Kiệt há hốc mồm, có chút oan ức nhưng cuối cùng cũng im
lặng.
Ngu xuẩn.
Tô Tinh nở nụ cười dịu dàng, ngồi cách xa Lý Văn Kiệt, nhìn đôi mắt
ánh lên sự lạnh lùng của Lý Văn Kiệt.
Bây giờ dị năng của cô ta quá yếu, còn phải cần Phương Tễ Tễ bảo vệ.
Phương Tễ Tễ nhìn mấy trò vặt vãnh của bọn họ, mặc kệ oán hận
không ngừng trào lên ở trong lòng, chó cắn có lại càng tốt.
Đúng lúc này, một chai sữa được đưa đến.
"Phương...Tễ Tễ, uống chút đi."
Sắc đỏ trong mắt dần rút xuống, Phương Tễ Tễ ngẩng đầu nhìn chàng
trai đang ngại ngùng mà không nhận lấy chai nước, "Tôi không khát, cậu
có còn không?"