Đúng là bạn bè biết quan tâm nhau đó nha.
Nếu là cô của ngày xưa, nhất định cô sẽ thấy cô ta thật dịu dàng, lại
biết quan tâm, sau đó lại nhớ đến khi thời tiết biến đổi, cô ta quan tâm
khoác thêm áo ấm cho mình, có bao nhiêu giận dỗi cũng đều tan biến.
Phương Tễ Tễ nở nụ cười lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi.
Đáng tiếc, không thể tan biến nỗi.
Bao nhiêu uất ức dọc đường đi bỗng chốc xông thẳng lên não, Lý Văn
Kiệt bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, đứng lên hỏi, "Phương Tễ Tễ, cô bị gì
thế?"
"Tô Tinh đang lo lắng cho cô, thái độ này của cô là sao hả?"
Chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt hai cô gái đều thay đổi.
"Anh nói cái gì?" Hai mắt Phương Tễ Tễ tối sầm lại, sự khát máu
trong lòng không thể nào kiềm chế nổi.
Thấy không, chuyện rõ ràng trước mắt như thế, lúc trước cô phải ngu
ngốc thế nào mà không nhìn ra được?
Tô Tinh thầm mắng trong lòng, sao cô lại không biết Lý Văn Kiệt lại
ngu ngốc thế?
Hơn nửa tháng trước, sau khi Phương Tễ Tễ phát sốt, thái độ của cô
bỗng nhiên khác thường, giống như đã phát hiện ra chuyện gì, thỉnh thoảng
khi nhìn bọn họ lại khiến Tô Tinh lạnh sóng lưng.
Lúc này mà anh ta lại dám mắng Phương Tễ Tễ.
Tưởng cô là Phương Tễ Tễ ngày xưa ư?