Một nhóm 4 người đang đứng trong trạm xăng dầu.
Bên trong có 2 nam 2 nữ, có một đôi nam nữ vẻ ngoài rất chật vật,
dáng vẻ người đàn ông như đang vô cùng giận dữ, nhưng vẻ mặt của người
phụ nữ trông có vẻ dịu dàng chứ không có gì là giận dữ.
Cô gái kia nở nụ cười, ra vẻ quan tâm hỏi han, "Tễ Tễ, cậu có thấy
nóng không?"
Phương Tễ Tễ ngồi phía trước xe đang xoa xoa cái bao tay trong tay,
nghe thấy cô gái kia hỏi thì ánh mắt chợt nheo lại.
Giọng nói này đúng là làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Thật muốn giết ả ta...chém từng mảnh từng mảnh...lột da ả ta ra.
Nhưng vẫn chưa thể, cô nắm chặt tay khiến khớp tay phát ra âm thanh.
Còn phải đợi thêm một thời gian nữa.
Sao có thể để bọn họ chết một cách dứt khoát thế được? Ngày xưa cô
đã tuyệt vọng thế nào, bị hai người thân thiết nhất phản bội, cảm giác lòng
mình rỉ máu, cô phải để bọn họ nếm trải cảm giác ấy.
Cô muốn bọn họ phải sống trong sợ hãi, lo lắng không thể an giấc, để
họ bắt lấy được chút hy vọng rồi ngã xuống.
Nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện của Phương Tễ Tễ, ý cười trên
mặt cô ta dần tan biến, nhưng một giây sau lại trở nên dịu dàng, "Tễ Tễ à,
cậu phải chú ý một chút, đừng bất cẩn như trước đó."
Cô ta biết rõ, cô không muốn nói chuyện, càng lải nhải bên tai càng
khiến cô phiền chán, cô không muốn nói, cô ta sẽ im lặng không nói, còn ra
dáng bạn thân quan tâm lẫn nhau.