Anh cứ có cảm giác như cô đang xem anh diễn trò, đây là ảo giác ư?
Cố Dụ nghe hiểu tất cả những gì cô nói, nhưng anh thà không hiểu còn
hơn. Một lát sau, anh nhéo nhéo tay cô hỏi nhỏ, "Chuyện gì thế em?"
Anh buông bỏ cảnh giác, hoàn toàn không nghĩ Tinh Nhan - Zombie
cao cấp có đang gài bẫy anh hay không.
Tâm trạng Tinh Nhan có vẻ rất tốt, cô nhìn tay anh, mười ngón tay đan
vào nhau. Sau đó, cô vẫy vẫy tay với ba con Zombie kia.
- - Đến đây nào.
Người đàn ông giật giật cánh tay, nhìn cô đang nói chuyện với tụi
Zombie, cảm nhận sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay cô, anh chậm rãi nắm thật
chật, đường nét lạnh lùng dần dần trở nên mềm mại hơn. Anh nở nụ cười.
Đã bắt được rồi sẽ không bao giờ buông tay.
Ba đứa con to đầu gào lên, vui vẻ bước tới, vừa đi vừa nuốt nước
miếng ực ực, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn.
- - Mẹ ơi, ăn luôn bây giờ sao?
- - Chắc là ngon lắm đây!
- - Chúng ta chưa ăn thịt bao giờ, có nên xào lên không? À, bỏ thêm
tinh hạch vào nữa!
Mười ngón tay đan vào nhau trong mắt bọn nó chính là mẹ đã ra tay
bắt giữ tên kia lại.
Tinh Nhan ngẩn người.