Sau đó không nhịn được mà "khò khè" cười ra tiếng, cười đến nỗi cả
người run rẩy, được, được lắm, có chí hướng, ha ha ha ha.
"Không phải, đây là ba của mấy đứa đó."
Zombie Tiểu Ngũ: "..."
Zombie Tiểu Lục: "..."
Zombie Tiểu Thất: "..."
... Ba có ăn được không?
Zombie không thể nói chuyện, ít nhất là bây giờ, Tinh Nhan chỉ có thể
gào được vài tiếng, nhưng Cố Dụ vẫn hiểu ý cô, nhưng anh không hiểu
Zombie khác nói gì.
Nhưng mà cũng may là nghe không hiểu.
Tinh Nhan muốn cười thật to.
Ăn được sao ha ha ha ha ha!
Nghĩ đến điều gì, Tinh Nhan nghiêm mặt, nói, "Không được ăn thịt
người."
Không phải cô xem mình là con người, đứng về phía loài người mà
nói thế.
Vì bọn họ về sau cũng sẽ biến thành người, trở về với nhân loại, nếu
bọn họ ăn thịt người... vậy...
- - Hương vị thơm ngon như thế, sao lại không được ăn?
Ba bọn nó không hiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ thì ngoan ngoãn
hơn, chỉ có điều tinh thần hơi uể oải.