... Thế giới không có cô thì còn ý nghĩ gì?
Cố Dụ không nói đùa, anh nở nụ cười, bây giờ có thể nhảy nhót, còn
có thể cười, chỉ có màu da và thức ăn hơi khác mà thôi, không tốt sao?
Đến khi cô cười đến run rẩy cả người, lùi về sau một bước đâm thẳng
vào lòng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Cố Dụ lấy lại tinh thần, thôi không suy nghĩ nữa. Anh đỡ lấy thân thể
vì cười mà run lên của cô, bất đắc dĩ nói, "Em cẩn thật một chút."
Đã thành Zombie rồi mà còn bất cẩn thế đấy!
Tinh Nhan cố gắng nhịn cười, trong cổ họng truyền ra âm thanh kỳ lạ.
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của ba đứa con Zombie, cô giới thiệu với anh.
"Đây là Tiểu Ngũ."
"Tiểu Lục."
"Tiểu Thất."
Tay cô dời sang từng đứa, mấy đứa kia không tình nguyện gào lên
chào hỏi mỗi khi cô chỉ đến mình, nhưng biết "ba" không ăn được thì có
chút chán nản.
Gương mặt tím xanh của Zombie Tinh Nhan nghiêm túc nói cho anh,
"Đây đều là con của anh cả."
Cố Dụ:...
Anh ngẩng đầu nhìn mấy đứa con trai cao to hơn 2 mét của mình,
không biết phải làm sao.
Được, con trai anh rất khỏe mạnh.