Cố Dụ im lặng dời mắt khỏi bọn họ, nhìn sang quần áo trên người ba
đứa.
Không được nhận nhầm...
Ý nghĩ vừa nảy ra, Cố Dụ dừng lại một chút.
Cảm nhận được mình vô thức đã chấp nhận tin tức này, anh đỡ lấy trán
mình rồi lắc đầu bật cười, trước khi gặp cô, anh chưa từng nghĩ đến mình
lại có thể tiếp nhận cái suy nghĩ "Ly kinh phản đạo" thế này.
Đáng tiếc.
Người đàn ông nhìn thoáng qua người bên cạnh, ranh giới cuối cùng
của anh, tất cả lý trí của anh sau khi gặp cô liền biến mất không sót lại gì.
Lý trí bảo anh phải ra tay, nhưng đừng nói ra tay, bây giờ anh còn
nhận cả 3 đứa con Zombie nữa là.
Về chuyện có thể đối lập với nhân loại hay không, vậy anh sẽ truyền
bản lĩnh cho con mình.
***
Anh bật cười rồi hỏi, "Ở đây thử đồ hả?"
Anh nhìn bộ đồ trên người cô, dễ dàng hiểu ý của cô, "Có muốn thử
tiếp hay không?"
Cứ như đây không phải là thời kỳ tận thế, mà chỉ là một buổi mua sắm
bình thường của mọi ngày.
Tinh Nhan lắc đầu chỉ ba đứa Zombie kia, "Tụi nó cần mấy bộ đồ."