Tinh Nhan bị ép phải quay người đi. Cô ngơ ngác một hồi mới hiểu ra,
nhìn anh nở nụ cười rồi quay lại ôm lấy eo anh.
"Quay lại." Người đàn ông dừng một chút, giọng nói hờ hững nhưng
lại rất để ý, "Đừng quậy nào."
... Gỉa vờ giả vịt.
Tinh Nhan chôn đầu lên lưng anh, cọ cọ một hồi.
"Không quay." Cô cong môi, cọ cọ gương mặt lên lưng anh, ngón tay
lạnh buốt tiến vào áo anh, đặt tay lên bụng anh sưởi ấm, cô nhỏ giọng gầm
gừ, "Em không thấy gì hết."
Không muốn cho cô nhìn ư...
Đúng là bình dấm chua.
Qủa nhiên, một giây sau, người đàn ông dừng lại một chút rồi tiếp tục
cầm áo hướng dẫn ba đứa Zombie mặc đồ nhưng không hề nói cô buông
tay ra.
...
Đồ ngủ vừa sát người bọn nó, thực ra là bó sát, có hơi lôi thôi lếch
thếch, nhưng ít ra vẫn gọn gàng sạch sẽ hơn trước.
Tinh Nhan nhẹ nhàng gật đầu, tìm thêm vài bộ để bọn nó mang về, rồi
nhớ đến 4 đứa còn lại chưa quay về, bèn đi lấy thêm mấy bộ nữa đưa cho
ba đứa nó cầm.
Cố Dụ nắm tay cô lại, đề nghị, "Em lựa theo màu đi, dễ phân biệt tụi
nó."
Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi từ chối.