Đang trong tận thế, không cần thiết phải đẹp, sạch sẽ là tốt rồi, quần
áo mà cứ lấm tấm trắng trắng đỏ đỏ đúng là ảnh hưởng đến mắt nhìn.
Nhưng đồ ở đây... size to nhất cũng không vừa với tụi nó.
Cố Dụ nghĩ nghĩ một hồi, anh kéo tay Tinh Nhan dẫn cô đi tiếp, anh
nhớ có một chỗ bán đồ ngủ.
Đồ ngủ lúc nào cũng rộng rãi, mua đồ nam size to nhất chắc hẳn sẽ
mặc được.
...
Tinh Nhan rất hài lòng, dứt khoát gom vài bộ cho bọn nó mặc thử.
Đám Zombie rất nghe lời, bảo làm gì thì làm đó, nhận được đồ ngủ thì
quay lưng đi thay. Nhưng xé trái xé phải một hồi thì chết lặng.
... Mặc làm sao đây?
Tuy bọn nó có ý thức nhưng vẫn còn rất thấp, chỉ ngang ngửa với mấy
đứa nhóc 7 8 tuổi, mặc đồ ngủ thì hơi...khó khăn.
Nhưng vẫn có thể học theo.
Tinh Nhan cầm một bộ đồ ngủ chỉ bọn nó.
- - Cởi xuống, sau đó...
Bọn Zombie chưa kịp cởi quần xuống thì Cố Dụ đã đen mặt ôm lấy
vai cô xoay người cô lại, lấy quần áo trong tay cô nói, "Để anh."
Nam nữ Zombie thụ thụ bất thân, phi lễ chớ nhìn, mấy đạo lý này
không hiểu hả?