Ở thành phố S, không ai có thể tổn thương đến cô, nhưng không bao
gồm người mà cô tin tưởng. Trong lúc mất cảnh giác, mọi chuyện đều có
thể xảy ra.
Anh không hy vọng sẽ có người dùng anh để tổn thương cô.
Đợi đến lúc đó mới hối hận, không bằng đề phòng trước tốt hơn.
Sau khi nói xong, anh không nhìn vẻ mặt Tinh Nhan mà mở cửa đi
thẳng ra ngoài. Anh vẫn tin tưởng anh em của mình, nhưng Tinh Nhan
không cần làm thế.
Ánh ráng chiều như màu quýt xuyên từ cửa sổ chiếu xuống sàn nhà,
kéo dài bóng anh.
Tinh Nhan sững sờ trong chốc lát, nhìn bóng lưng rời đi của anh, bỗng
nhiên bật cười.
Ý cười kéo dài từ đuôi mày đến khóe mắt, như hoa xuân nở rộ, hướng
về phía chân trời, tựa như gió xuân nhẹ nhàng thoáng qua, sự dịu dàng tràn
đầy tình ý không nói nên lời.
Cô mở miệng, tự nói bản thân, "Được."
- - Trừ anh ra, em không tin ai hết.
***
Trên thực tế, nếu Cố Dụ không về, Trần Nhị và Lý Khuê sẽ đi vào
trung tâm thành phố.
Đừng nhìn Cố Dụ tỏ vẻ hờ hững không quan tâm, thật ra từ khi xuất
phát đến bây giờ, anh đã đi ròng rã hết một ngày.