Cố Dụ biết điểm này nên không vội vàng tiến lên. Những lúc thế này
cứ để bọn họ rèn luyện một chút.
Lý Khuê bị Zombie ném ra ngoài, cánh tay đập xuống nền đất phát ra
một tiếng "rắc".
Trần Nhị bình tĩnh nghiêng người né tránh móng vuốt của Zombie,
Zombie đâm thẳng vào căn nhà phía sau, vách tường ầm ầm vỡ ra.
Trần Nhị từ dưới chân tường lấy đà bay lên, Zombie nổi giận rút cánh
tay ra khỏi bức tường quay lại tiếp tục đuổi theo.
Qua vài lần, căn lầu nhỏ bên cạnh đã bắt đầu lung lay như sắp đổ.
Rắc...rắc...
Có tiếng gì đó vang lên, tai Trần Nhị khẽ động, anh ta nhìn lên. Sau đó
vội vàng chạy thẳng không hề quay đầu lại.
Ầm ầm, căn nhà nghiêng sang một bên rồi đổ ầm xuống, bụi bay mịt
trời ngăn trở tầm nhìn phía trước.
Lý Khuê đang định ra tay đánh lén thì bị sặc ho khan không ngừng,
hốc mắt đỏ lên.
Ngay lúc này, con Zombie gào lên, đưa vuốt đánh tới, mang theo làn
gió mát lạnh, Lý Khuê không thể chạy thoát, chỉ thầm mắng một tiếng, cắn
răng nhắm mắt lại.
A...
Cánh tay đầm đìa máu, đau đớn thấu xương, Lý Khuê cắn răng, cố
gắng dùng sức đá Zombie ra ngoài.
"Đậu xanh cậu, Trần Nhị!"