Nếu không phải anh ta cũng ở cấp 3 thì hôm nay bị Zombie hành thế
này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nữa.
Trần Nhị nhắm hướng con Zombie rơi xuống, anh ta cầm dao hướng
lên trên. Con Zombie cũng không phải dạng vừa, nó đưa tay chặn lại, đầu
nghiêng sang một bên tránh thoát.
Trần Nhị dùng sức chém một nhát, cánh tay xanh đen rơi xuống đất...
Zombie không biết đau, nó mất đi một cánh tay nhưng không hề cảm
thấy đau đớn. Nhân lúc rơi xuống, nó hung ác cắn mạnh.
Đúng lúc này, Lý Khuê hợp sức từ phía sau đánh tới. Chỉ nghe "Rắc"
một tiếng, đầu Zombie đã rơi ra khỏi cổ.
Cái đầu nó lăn lông lốc trên mặt đất...
Lý Khuê thở hổn hển buông tay, lườm Trần Nhị một cái, đưa cánh tay
bẩn thỉu đến trước mặt cậu ta, "Trị cho ông ngay!"
Trần Nhị thở phào nhẹ nhõm, trên tay hiện lên một luồng áng sáng
trắng, sau đó chạy thẳng vào cánh tay của anh ta...
Vết thương máu me đầm đìa trên tay chậm rãi thu nhỏ lại, luồng ánh
sáng trắng dần dần mờ đi, một lát sau, nó biến mất, vết thương trên tay bắt
đầu lên da non.
Hoàn toàn khác hẳn so với vùng da cổ màu đen.
Lý Khuê sờ sờ lên chỗ bị thương thầm nghĩ không biết đến lúc nào
mới được phơi nắng.
Trần Nhị nhíu mày, lau mồ hôi rồi nói, "Đi trước đi."