Zombie rất mẫn cảm với mùi máu tươi, cậu ta mới vừa nãy ra máu
nhiều như thế, nếu không rời đi e rằng lát sau sẽ khó mà thoát.
Đến từng con thì còn đỡ, nếu mà đến một đám, nhất là Zombie cấp
cao mà xuất hiện thì bọn họ đừng hòng rời đi.
"Lên đi!"
Cố Dụ dừng xe trước mặt bọn họ, lên tiếng.
"Lão đại!"
"Lão đại!"
Hai mắt Lý Khuê và Trần Nhị tỏa sáng, vội vã ngồi lên xe.
"Em biết ngay là lão đại không có chuyện gì mà..." Lý Khuê vỗ vỗ bắp
đùi cười mình, nhăn răng cười toe toét.
Trần Nhị mặc kệ cậu ta. Lúc nãy không biết ai sốt ruột đến nỗi muốn
bay lên trời. Anh ta nhìn sắc mặt Cố Dụ rồi mới mở miệng, "Sao rồi anh?"
Lý Khuê yên lặng chờ anh trả lời.
Cố Dụ hiểu ý anh ta, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, "Không
sao hết."
"Tìm được người rồi."
Lý Khuê dẹp hết mấy câu an ủi đã chuẩn bị sẵn, cậu ta cười to, "Đó
thấy chưa, em biết mà."
"Lão đại mà ra tay thì gạo xay ra cám!"
"Vậy chị dâu sao rồi?"